ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN
Phan_29
Tôi giật mình nhìn Ngô Ngọc, lẽ nào cậu ấy cũng biết ? Chúng tôi im lặng thật lâu, cuối cùng tôi cắn môi, lớn tiếng khẳng định : "Nhưng tình cảm của mình không thay đổi ! Bảo mình đừng yêu anh ấy, mình không làm được !" Nói xong, tôi liền bỏ chạy, mặc cho Ngô Ngọc đứng đó một mình.
Suy đi nghĩ lại, để tránh bị Tiểu Dư tra hỏi, tôi quyết định đi thẳng về nhà. Tin tức của bác sĩ Võ cực kỳ nhạy, tôi vừa về đến liền bị anh túm lại hỏi chuyện hẹn hò của tôi. Nhìn cánh cửa phòng Vũ Đạo đóng chặt, trong lòng tôi bồi hồi không yên, đành uể oải đi về phòng mình. Đêm đó, bầu trời không trăng, cũng chẳng có sao.
Chương 61: Đào hoa tới tấp
Buổi sáng thứ bảy, nghe có người gọi tên mình ở dưới lầu, tôi không khỏi lấy làm lạ, rốt cuộc là ai đến tìm tôi vậy ? Vừa thò đầu ra nhìn, tôi đã bị dọa cho chết khiếp ! Là Chu Lăng ở Đại học Nam Kinh ! Tội vội vàng chạy xuống lầu, hốt hoảng hỏi thăm : "Sao anh lại tới đây ?"
"Anh và giáo sư đến đây tham dự hội nghị, thuận tiện ghé thăm em. Không phải em nói em là sinh viên khoa Vật lý của Nam Khai sao, anh đến khoa Vật lý hỏi thăm, sau đó đến ký túc xá tìm em, bạn cùng phòng của em nói có lẽ là em về nhà nên cho anh địa chỉ, nhưng lại không cho số nhà." Chu Lăng vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ.
Trời ạ, thật đáng sợ, chỉ vì an ủi bạn bè nên mới tìm một anh chàng đẹp trai để làm quen, bây giờ thì gặp họa lớn rồi ! Thì ra người của khoa Vật lý trên toàn thế giới đều không bình thường như nhau, đụng đến bất kỳ người nào của khoa Vật lý đều phải gặp nỗi kinh sợ không gì sánh được! Tôi quay đầu, lén nhìn về phía của sổ nhà mình, thấy bác sĩ Võ đang hưng phấn vẫy tay chào chúng tôi, mà hai bên trái phải của anh ngoại trừ Trương Văn đang chờ xem trò vui còn có Vũ Đạo mặt lạnh, anh lạnh lùng nghiêng đầu liếc nhìn tôi, khiến tôi rùng mình sợ hãi.
Chu Lăng lấy một xấp tài liệu từ trong cặp ra đưa cho tôi, "Đây là tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh nhiều năm qua của khoa Vật lý trường anh, có lẽ sẽ giúp em ôn thi tốt hơn." Tôi ôm xấp tài liệu nặng trịch, ánh mắt đờ đẫn. Là tiến sĩ có khác, người bình thường như tôi không thể nào chống chọi lại được, điều này làm tôi không khỏi nhớ đến câu khẩu hiệu của khoa Lý chúng tôi, "Vật lý làm cho người bình thường biến dạng!" (Với tư chất hiện giờ của cô, sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành tiến sĩ thôi !)
"Lần trước không thể nói chuyện cẩn thận với em, cũng không có cơ hội mời em đi ăn, không biết hôm nay em có thời gian rảnh không ? Nhờ em tìm nhà hàng chuyên nấu những món của Thiên Tân, anh mời em đi ăn !" Chu Lăng đẹp trai, tính tình lại cởi mở, với vẻ bề ngoài cuốn hút như vậy, mỗi khi anh ta có yêu cầu gì thường khiến cho người khác rất khó mở miệng từ chối, vì vậy tôi cũng đành gật đầu nhận lời.
Mang đống tài liệu lên nhà, bác sĩ Võ liền sáp lại gần, "Anh chàng ưu tú đó ở đâu ra thế ? Đến anh còn tự thấy mình không bằng. Lại còn viết thư tình dày như thế này ! Không phải là huyết thư chứ, cho anh xem một chút đi !"
Sao người này luôn ham hố mấy chuyện máu me vậy trời?! Tôi né xa móng vuốt của bác sĩ Võ, "Đang học tiến sĩ năm thứ hai khoa Vật lý của Đại học Nam Kinh, những thứ này ... là tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh của Đại học Nam Kinh !"
"Vật lý ? Tiến sĩ ? Lại còn rất đẹp trai !" Bác sĩ Võ ôm tôi, cười mập mờ, "Tiểu Dung, em thật lợi hại nha ! Hoa đào nở rộ còn hơn bông cải nữa đấy !" Miệng thì nói những lời khen ngợi, nhưng ánh mắt đen tối lại liếc nhìn Vũ Đạo.
"Anh cả, đừng chọc ghẹo em nữa." Ôm phiền muộn trong lòng, tôi quay sang nhìn Vũ Đạo.
"Em quyết định thi nghiên cứu sinh ở Đại học Nam Kinh lúc nào vậy ?" Vũ Đạo lạnh nhạt hỏi thăm.
Tôi nghĩ, chỉ với một, hai câu nói không thể nào giải thích rõ chuyện này được, vì vậy chỉ nói ngắn gọn : "Em quyết định lúc đến chơi ở Đại học Nam Kinh."
Bác sĩ Võ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa : "Đúng vậy, ở đó có tiến sĩ đẹp trai như thế mà."
Cứ tiếp tục nói chuyện với bác sĩ Võ chỉ e không khí trong nhà càng nặng nề thêm. Tôi không dám nhìn Vũ Đạo, vội vàng chạy về phòng thay quần áo, xách theo cái túi, quăng lại một câu "Em đi ra ngoài ăn đây" liền chạy ra khỏi nhà.
Lúc đi ăn, tôi xin lỗi Chu Lăng đồng thời kể rõ tình hình thực tế của ngày hôm đó. Chẳng những anh ta không giận, ngược lại còn khen tôi rất dễ thương, lại còn hỏi rằng tôi thực sự thấy anh ta đẹp trai sao? Thấy tôi gật đầu, anh ta kín đáo nở nụ cười.
Ăn cơm cùng Chu Lăng rất vui, có lẽ do cách suy nghĩ của chúng tôi tương đối giống nhau, đều bị vật lý ngấm sâu vào trong tư tưởng. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, từ trên trời đến dưới biển, đến khuya Chu Lăng mới đưa tôi về nhà. Rón ra rón rén bước vào nhà, định trốn về phòng, ai ngờ mới đi đến phòng khách, thì thấy có một người ngồi lẳng lặng trong bóng tối, người đó chính là Vũ Đạo !
Vũ Đạo nghiêng đầu nhìn tôi, không nói một lời nào, ánh mắt sâu thẳm, tôi cứ thế mà đi về phía anh, ngồi xuống bên cạnh anh. Vũ Đạo khẽ kéo tôi lại gần, để đầu tôi dựa vào vai anh, chúng tôi cùng im lặng, cứ như thế mà ngồi dựa sát vào nhau. Một lát sau, Vũ Đạo thản nhiên nói : "Trận bóng đó, anh đã cố gắng hết sức rồi ! Anh không muốn nhìn thấy em đi hẹn hò cùng bất kỳ ai ! Nhưng anh tôn trọng quyết định của em !" Nói xong, Vũ Đạo đứng lên, đi về phòng của mình.
Nằm ở trên giường, tâm tình tôi vô cùng hỗn loạn, nhớ lại dáng vẻ đặc biệt nghiêm túc của anh lúc chơi bóng, thái độ hết sức không cam lòng khi bị thua, những lời Vũ Đạo vừa nói là để tôi có thể xác định rõ tâm tình của anh. Từ lâu, tôi đã biết quyết định của chính mình, nhưng còn Vũ Đạo, anh thích tôi, anh chiều chuộng là vì sao ? Anh xem tôi là người yêu hay chỉ là em gái ? Trưa ngày hôm sau, chuông cửa vang lên, tôi tưởng là Giả Họa đến, nào ngờ lại là Chu Lăng ! Chỉ thấy anh ta ôm một bó hoa lớn, đứng ở trước cửa, dịu dàng cười với tôi và nói : "Vưu Dung, tặng cho em, anh có thể theo đuổi em không ?"
Tôi ngây ra không biết phải trả lời thế nào, thấy bác sĩ Võ, Vũ Đạo và Trương Văn đứng xếp hàng phía sau tôi, tôi vội đem củ khoai lang nóng phỏng tay ấy quăng lại cho bọn họ, "Bọn họ là anh trai của em, anh hỏi bọn họ đi."
Tôi quay đầu lại, nháy mắt với bác sĩ Võ bảo anh từ chối giùm. Bác sĩ Võ nở nụ cười xấu xa, tiện tay cầm một tấm ván dày, nhẹ nhàng đá một cái, tấm ván gãy làm đôi, sau đó hung dữ nhìn Chu Lăng. Vũ Đạo thì lấy ra một ống sáo nhỏ bằng sắt, dùng tay bẻ cong rồi quăng xuống đất, sau đó cũng lạnh lùng nhìn Chu Lăng. Vũ Đạo và bác sĩ Võ đồng loạt quay sang nhìn Trương Văn, Trương Văn ngây người không biết phải biểu diễn trò gì, Vũ Đạo đành lấy một tấm sắt đưa cho anh. Trương Văn khoa khoa chân, lắc đầu, rồi lại múa tay, mặt mày nhăn nhó, sau đó run rẩy giơ tấm sắt đặt lên đầu, cuối cùng đành ngậm lấy tấm sắt, đưa mắt nhìn sang cầu cứu Vũ Đạo và bác sĩ Võ. Nhưng dưới ánh mắt giết người của bọn họ, Trương Văn chỉ còn cách gồng mình, hai mắt từ từ nhắm lại, nhè tấm sắt cắn một cái! Sau đó chỉ vào dấu răng mờ mờ trên tấm sắt cho tất cả mọi người xem, rồi đắc ý ném xuống, nhưng cũng không quên làm theo quy tắc của gia đình là trừng mắt nhìn Chu Lăng.
Chu Lăng vội vàng đem hoa nhét vào tay tôi, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn toàn thể gia đình tôi, sau đó cầm một tờ giấy viết vội rồi nhét vào tay tôi, "Đây là địa chỉ liên lạc của anh, một năm sau anh phải đi Mỹ rồi. Nếu em muốn gả cho anh, hãy liên lạc với anh nhé !"
Nói xong, anh ta liền chạy vội xuống lầu. Tôi ngất, bạn học Chu Lăng này, chuyện anh vừa nói chẳng hợp lý chút nào cả ! Hai chúng ta đến sao Hỏa kết hôn à ? Anh đúng là chuyên đem thêm phiền phức cho tôi ! Vũ Đạo đi đóng cửa, sắc mặt anh tái mét. Trương Văn thì sờ má, lẩm bẩm nói : "Khốn thật, mình đến xem trò vui, ai ngờ gặp phải xúi quẩy ! Hai người các anh, một người dùng ván gỗ, một người dùng ống sắt, sao đến lượt tôi lại là tấm sắt to tổ bố như vậy chứ! Shit!"
(Ghi chú : Trước lúc Chu Lăng rời đi thì gặp phải bà tám Tiểu Dư, thế là sau một hồi thêm mắm dặm muối, truyện về gia đình chúng tôi trở thành chuyện lạ có thật. Bác sĩ Võ có sở thích đá gãy vãn gỗ, Vũ Đạo thích bẻ ống sắt, còn răng của Trương Văn chuyên dùng để cắt thép! Từ đó về sau, mỗi lần đến giờ dạy Thể dục của Trương Văn, không còn ai dám cười đùa nữa, bởi vì có một lần Trương Văn vừa để lộ vài chiếc răng nhỏ nhắn, liền có một nữ sinh té xỉu ! Tội nghiệp nhất là tôi, bên ngoài dần dần lan truyền tiếng xấu của tôi với những phiên bản khác nhau ! Mà sau việc xảy ra giữa tôi và vị tiến sĩ tên Chu Lăng kia, tôi không dám bắt chuyện với nam sinh, không dám nói dối nữa, tôi thấy nói dối vẫn nên để cho ai có trí thông minh hơn người là hay nhất!)
Chương 62: Ly biệt và trùng phùng
Vận đào hoa của tôi cũng sớm nở tối tàn như đóa phù dung, ngày hôm sau tôi quay lại nếp sống bình thường, vẫn là Vưu Dung mà mọi người ngưỡng mộ nhưng không dám đến gần của Đại học Nam Khai. Sức khỏe của mẹ Võ càng ngày càng kém, thời gian nằm ở trên giường càng lúc càng nhiều. Bác sĩ Võ nghỉ làm ở bệnh viện, ngày nào anh cũng ở nhà chăm sóc mẹ Võ. Tính tình Vũ Đạo cũng thất thường như thời tiết tháng tám, tôi không thể nào hiểu rõ tâm tư của anh nhưng luôn vì anh mà lúc vui lúc buồn. Rất nhanh sau đó, tôi lại phải đương đầu với kỳ thi. Vũ Đạo không giúp tôi ôn tập như cuộc thi lần trước, cũng may là sau đó tôi tìm được phương pháp học đúng cách nên thi cử cũng khá là thuận lợi. Đề thi môn Điện do Vũ Đạo dạy cực kỳ khó, nhất là yêu cầu phải làm được bài khai căn lũy thừa 10 mới có thể xem như đạt tiêu chuẩn qua môn này, vì vậy đám ‘thần nhân’ vốn được 99 điểm cũng lén lút than vãn.
Cuộc thi vừa qua khỏi, cơn ác mộng mới liền kéo đến ----- đó chính là huấn luyện quân sự. Tôi vẫn luôn cố gắng làm người khiêm tốn theo như lời mẹ nói, mới vài ngày ngắn ngủi, tôi đã phải "khiêm tốn" đến mức mấy người đội trường, tiểu đoàn trưởng không ai là không hiểu tôi. Dường như cuộc đời tôi luôn lặp lại những việc làm "khiêm tốn" trong ngày khai giảng, điều này làm tôi buồn phiền không dứt. Tôi bắt đầu bị rụng tóc, hình như là theo xu hướng chung, không biết là do di truyền hay là vì bị báo ứng chuyện của Phạm Thái.
Mùa hè năm nay nóng hơn mấy năm trước rất nhiều, tuy rằng tôi rất nhớ mẹ Võ và lo lắng cho sức khỏe của bà nhưng không có cách nào về được. Cuộc sống hàng ngày chỉ theo đúng một mô hình hóa, tôi mệt đến nỗi vừa nằm xuống là ngủ ngay, nghe tiếng chuông reo liền bật dậy. Cuộc sống vội vàng và căng thẳng làm tôi không còn thời gian để nghĩ đến Vũ Đạo, nhưng tôi vẫn luôn mong chờ anh có thể nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ, oai hùng của tôi này. Từ lúc tôi vào doanh trại tham gia tập huấn đến nay, anh không hề xuất hiện dù chỉ một lần, điều này làm tôi rất thất vọng. Lúc tập bắn 100m, tôi vừa ngắm mục tiêu vừa mắng, "Vũ Đạo xấu xa, dám không đến thăm em", đến khi xem thành tích, chính giữa bia ngắm lãnh đủ mười phát súng, chỉ có điều, mỗi người chúng tôi được phát có năm viên đạn thôi ! Haiz, đây chính là cảm giác bị trời phạt mà!
Khoá huấn luyện quân sự cũng gần kết thúc, khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi chính là cuộc huấn luyện dã ngoại dài ba mươi km, mọi người chúng tôi cùng nhau gào thét "Thật sự không muốn đi, thật sự muốn ngồi xe" và "Chúng ta đều là những tay súng thiện xạ, mỗi một băng đạn hạ gục một người bạn", bị mệt mỏi hành hạ đến mức sắp chết mới được lết trở về. Sau cùng là cuộc thi lý thuyết, chúng tôi lấy ghế làm bàn, ngồi bệt trên sân tập làm bài thi. Đang làm đến câu hỏi quan trọng, đột nhiên một cơn gió nổi lên, cuốn theo một tờ giấy đến dính chặt vào mặt tôi, tôi kéo tờ giấy xuống nhìn thử, liền vội vàng buông tay, không biết đó là bản phôtô thu nhỏ của ai. Thật không may cho tôi, bị gã đội trưởng đáng ghét nhìn thấy, anh ta cười tủm tỉm nhặt tờ giấy lên, tôi vội vàng giải thích : "Cái này không phải của tôi !" Gã đội trưởng gật đầu, sau đó đem tờ giấy đặt trước mặt tôi, dịu dàng nói : "Nếu đã bay đến chỗ cô, vậy cô cũng tiện tay chép một ít đi." Tôi ngất ...
Tôi cố nhẫn nhịn, chịu đựng sự hành hạ của khóa huấn luyện quân sự. Ngày kết thúc khóa huấn luyện, lần đầu tiên Vũ Đạo đến khu ký túc xá đón tôi. Tôi vui mừng nhào vào trong lòng anh, oán trách : "Sao lâu nay không chịu đến thăm em ?" Vũ Đạo gượng cười, "Mẹ rất nhớ em." Nói dứt lời liền dẫn tôi đến bệnh viện, trên đường đi, anh không ngừng giục tài xế chạy nhanh hơn nữa.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy gương mặt gầy gò của mẹ Võ, tôi sững sờ không biết phải làm gì. Mẹ Võ cố gắng đưa tay vẫy, bảo tôi lại gần, tôi nằm sấp nơi đầu giường, mẹ Võ vẫn dịu dàng vuốt tóc tôi như lúc trước, gương mặt rạng rỡ, thều thào nói, "Tiểu Dung, huấn luyện quân sự có vui không con ?"
Trong thoáng chốc, nước mắt đã chảy dài trên má, tôi gật đầu, nức nở gọi : "Mẹ!"
Mẹ Võ dịu dàng lau nước mắt cho tôi, "Tiểu Dung, mẹ rất vui vì có con bên cạnh vào những ngày cuối cùng của cuộc đời !"
Bà quay sang bác sĩ Võ, bình tĩnh nói: "Con cho rằng mẹ già rồi nên không biết gì sao ? Mẹ biết tất cả, cũng hiểu rõ nỗi lòng và sự khổ tâm của các con !"
Mẹ Võ bảo Vũ Đạo đến gần giường, bà nắm lấy tay tôi, nhìn Vũ Đạo : "Mẹ tin con sẽ chăm sóc chu đáo cho con bé !" Trong đôi mắt Vũ Đạo lấp lánh giọt lệ.
Sau cùng, ánh mắt mẹ Võ dừng lại trên người Trương Văn, bà yên lặng nhìn Trương Văn, nước mắt chậm rãi chảy xuống, "Người mẹ muốn xin lỗi nhất là con !" Mẹ Võ kéo Trương Văn lại gần, vỗ về khuôn mặt anh, đau khổ trách bản thân mình: "Là do mẹ làm lỡ dở cuộc đời con! Con đừng trách các anh ! Cũng bởi khuôn mặt này của con ... Là do mẹ để lạc mất em gái con!"
Mẹ Võ nghẹn ngào, nước mắt chảy ướt áo. Bà cứ vuốt mãi gương mặt Trương Văn, nét mặt dần dần nhẹ nhàng hơn nhưng giọng nói lại thê lương : "Tiểu Linh, con có hạnh phúc không ? Trước khi mẹ đi, người làm mẹ không yên lòng nhất chính là con !"
Mẹ Võ nghẹn ngào khóc, ánh mắt tuy nhìn Trương Văn nhưng lại giống như xuyên qua anh mà nhìn một người khác. Trương Văn cố gắng kiềm chế, lúc đầu anh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó từ từ cất tiếng khóc to, tiếng khóc giống như gánh nặng mà anh mang trong lòng bao năm qua...
Mẹ Võ yên tâm từ giã cõi đời, nhìn khuôn mặt bình thản của bà, hô hấp của tôi như ngừng lại, tim như bị ai bóp chặt, rất đau đớn. Bác sĩ Võ nhìn tôi với ánh mắt yêu thương, hai tay anh nắm chặt đôi vai tôi, xót xa nói : "Mẹ vẫn luôn cố chờ em về để gặp mặt em lần cuối." Anh đưa mắt nhìn Vũ Đạo, ý bảo anh nói chuyện với tôi, trên mặt Vũ Đạo lộ vẻ khó xử, môi mấp máy một lúc lâu nhưng không thể nói thành lời. Bác sĩ Võ thấy thế, anh xoay người tôi lại, nhìn thẳng vào tôi, chậm rãi nói từng chữ một : "Tiểu Dung, thật ra em không phải là em gái của bọn anh ! Là bọn anh lừa em!"
Lời bác sĩ Võ nói làm tôi vô cùng chấn động, tôi quay sang nhìn Vũ Đạo dò hỏi, anh biết rõ tôi thích anh, sao còn dùng những lời như vậy gạt tôi ? Vũ Đạo đón nhận ánh mắt tôi, không chút tránh né, một lúc sau mới nặng nề gật đầu xác nhận. Trong nháy mắt, lòng tôi như trống rỗng, suy nghĩ cũng ngừng lại, thân thể tôi mềm nhũn, chỉ biết dùng ánh mắt oán hận nhìn Vũ Đạo, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Sau một lát, tôi đột ngột khóc lớn, ngã vào trong lòng bác sĩ Võ. Bác sĩ Võ khẽ an ủi : "Em là một cô gái kiên cường, nhất định sẽ vượt qua được chuyện này, nhất định là như thế !" Anh ôm lấy tôi, cánh tay dần dần siết chặt ...
Cứ như vậy, tôi lại quay trở về nhà. Trong lúc ở nhà, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi Vũ Đạo, nhưng lại không gặp được anh. Hiếm khi mẹ tôi rộng rãi như lúc này, mẹ cho tôi một khoản tiền, bảo tôi nhân dịp ngày nghỉ ra ngoài đi chơi một chuyến cho tâm tình thoải mái, vì vậy một mình tôi đón xe lửa đi về phía Nam.
Lúc mới đi du lịch, mỗi lần nhớ đến chuyện đó, tôi lại giàn giụa nước mắt, đau đớn thắt lòng. Cho đến một ngày, trên đường đi, tình cờ nghe người ta nói, chỉ cần cắt tóc là tất cả phiền não cũng theo mớ tóc ấy mà đi mất, đợi đến lúc tóc dài lại, tất cả đều đã quên hết ! Vì vậy, tôi quyết định đi cạo đầu !
Trước ngày khai giảng một tuần, tôi về đến nhà, thật đau lòng khi thấy hai chậu hoa cúc đều héo rũ. Qua hôm sau, tình cờ nhận được điện thoại của Trương Văn, anh hẹn gặp tôi ở quán cà phê trước đây tôi làm thêm. Khi tôi đến, Trương Văn đã đợi rất lâu. Im lặng một lúc, anh thấp giọng nói : "Cuối tuần sau anh sẽ đi Pháp, mẹ để lại tiền cho anh đi du học."
Xem ra, cuối cùng anh cũng có thể theo đuổi ước mơ về hội họa và người phụ nữ mà anh yêu. Thật khiến người ta ước ao quá ! Nghĩ tới đây, trong lòng tôi đau xót, cố gắng lắm mới nói được mấy chữ : "Chúc mừng anh !"
Lại im lặng một lúc lâu, cuối cùng Trương Văn ngẩng đầu lên nói với tôi : "Về chuyện kia, anh cũng không biết rõ." Anh dừng một chút rồi nói tiếp "Cảm ơn em lần trước đã uống rượu cùng anh, còn bữa tiệc sinh nhật của em ... Thật xin lỗi !"
Trương Văn vừa nói vừa lấy ra một bức tranh sơn dầu lớn đưa cho tôi, "Đây là quà sinh nhật của em mà anh còn thiếu." Tôi định mở ra xem nhưng bị Trương Văn ngăn lại, bảo tôi sau khi về đến nhà rồi hãy xem. Trương Văn đứng dậy tạm biệt, bước đi thật nhanh, lúc gần ra khỏi quán, anh dừng lại có vẻ do dự, quay trở lại, bất ngờ hôn nhẹ lên má tôi, "Cái này là cám ơn lời chúc mừng năm mới của em !"
Sau khi về nhà, tôi cẩn thận mở bức tranh ra xem, thì ra là "Ảnh gia đình" Trương Văn vẽ đêm giao thừa. Trong ảnh, mẹ Võ và tôi ngồi ở phía trước, ba anh em bọn họ đứng phía sau. Vũ Đạo đứng sau tôi. Tuy bức tranh này được vẽ trước khi tôi đi giải phẫu thẩm mỹ, nhưng trong tranh, Trương Văn vẽ tôi rất đẹp, hay vì khoảng thời gian đó là lúc tôi hạnh phúc nhất nên mới đẹp như vậy. Vành mắt tôi dần dần đỏ ửng ...
Trước lúc khai giảng hai ngày, tôi đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ, vô tình trông thấy bác sĩ Võ xách va li đứng ở dưới lầu, cũng không biết anh đã đứng ở đó bao lâu rồi. Lúc tôi chạy xuống, bác sĩ Võ vẫn nở nụ cười thân thiết, "Thật may quá !"
Bác sĩ Võ kéo nón của tôi xuống, liếc thấy cái đầu trọc của tôi, anh không tỏ vẻ kinh ngạc như những người khác, trong mắt anh hiện lên vẻ xót xa, dịu dàng xoa cái đầu bóng lưỡng, "Mái tóc anh thích đã mất rồi !" Bác sĩ Võ chỉ lộ vẻ buồn bã trong thoáng chốc rồi lại trêu ghẹo tôi như thuờng ngày : "Tiểu Dung, không ngờ đầu trọc rất hợp với em đấy !"
"Đừng có sờ lung tung lên đầu em !" Đối với cái xoa đầu của anh, tôi chẳng thấy e ngại gì cả. Bác sĩ Võ buông tay, nghiêm túc nói : "Thật sự xin lỗi em ! Vì thấy em mạnh mẽ hơn những cô gái khác nên anh mới chọn em. Đừng hận anh, có được không ?"
Tôi lắc đầu, anh lại nói tiếp : "Anh phải đi công tác ở bên nước Anh. Trước khi anh đi, em có thể tặng anh một lời chúc không ? Giống như lời chúc mừng năm mới lúc trước đó!"
Bác sĩ Võ nháy mắt, ghé mặt đến gần tôi, lại còn đưa tay chỉ vào mặt mình, tôi do dự một chút rồi chậm rãi hôn xuống, đúng lúc môi tôi sắp chạm đến mặt anh, đột nhiên bác sĩ Võ quay mặt lại, môi tôi cứ thế mà đi sai vị trí, chạm vào khóe miệng anh. Bác sĩ cười với vẻ đắc ý, hai tay anh ôm lấy khuôn mặt tôi, nghiêm túc nói : "Nếu nó không đối xử tốt với em, em cứ đến tìm anh !"
Bác sĩ Võ dừng lại một chút rồi nói tiếp : "Anh sẽ đánh nó giùm cho em !" Bác sĩ Võ quay người bước đi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng nhìn theo bóng lưng anh, tôi lại có cảm giác rất cô đơn. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự phiền muộn phía sau dáng vẻ tươi cười của anh.
Ngày đầu tiên khai giảng, chuyện tôi cạo trọc đầu và chuyện tôi với Vũ Đạo không phải là anh em lại khiến mọi người xôn xao, tôi lại trở thành cái bia cho mọi người chỉ trỏ. Sớm đã quen với việc bị người ta xì xào bàn tán, tôi mặc kệ bọn họ. Chỉ là lúc Vũ Đạo nhìn thấy cái đầu trọc của tôi, anh có chút giật mình, trong mắt xẹt qua nỗi đau khó tả, không nói một lời mà bỏ đi.
Ngày thứ ba sau khi khai giảng, nghe nói Vũ Đạo xin nghỉ dạy, khoa Lý lại xôn xao, mọi người đều suy đoán chuyện này có liên quan đến tôi, tin đồn lan khắp nơi suốt một khoảng thời gian dài.
Ngày thứ năm sau khi khai giảng, Vũ Đạo hẹn gặp tôi.
"Anh định đi sang Anh học lên tiến sĩ, khoảng chừng ba năm." Lâu rồi mới chính thức gặp mặt, vậy mà câu nói đầu tiên của Vũ Đạo nghe thật lạnh nhạt.
Tôi bình tĩnh hỏi: "Còn gì nữa không ?" Sau chuyện xảy ra ở bệnh viện, tôi vẫn luôn mong chờ lời giải thích của anh.
"Lúc mẹ anh bị ung thư thời kỳ cuối, ngày nào mẹ cũng nghĩ cả đời này không còn cơ hội gặp lại em Tiểu Linh, nên mẹ luôn thúc giục anh và Võ Đại đi xem mắt, mong muốn nhân lúc còn sống có thể nhìn thấy bọn anh lấy vợ. Đúng lúc đó thì gặp được em, Võ Đại cho rằng em là cô gái lạc quan nhất, mạnh mẽ nhất mà anh ấy từng gặp. Vì vậy, Võ Đại đi gặp ba mẹ em nhờ họ giúp, chuyện sau đó em đều biết hết rồi." Nói xong, Vũ Đạo lấy ra một tấm ảnh. Tôi liếc nhìn sang, "Đây không phải là ảnh chụp Trương Văn mặc đồ con gái hồi còn nhỏ sao ?" Vũ Đạo lại lấy ra một ... tấm ảnh khác, đặt bên cạnh tấm ảnh đầu tiên, tôi nhìn mà không sao phân biệt được.
"Đây là ảnh chụp của em gái anh. Ngoại trừ tuổi tác, em ấy với Trương Văn thật giống như anh em sinh đôi. Đó cũng là lý do vì sao anh và Võ Đại thường đánh Trương Văn, hình dáng của nó thường làm bọn anh nhớ đến em ấy, nhưng nó lại không phải là em ấy !"
"Còn gì nữa ?" Tôi nhìn Vũ Đạo, sốt ruột chờ câu trả lời của anh. Vũ Đạo im lặng, cuối cùng tôi chờ không nổi, liền đập bàn đứng lên, "Anh chỉ nói được ... những lời này thôi sao ? Anh đúng là tên khốn mà !" Tôi nổi điên với anh. Những thứ tôi đợi bao lâu nay không phải những điều này, thật sự không phải !
Vũ Đạo đột ngột ôm tôi vào lòng, anh vuốt ve gương mặt tôi, lúc ánh mắt anh chạm phải cái đầu trọc của tôi, sâu trong đáy mắt là nỗi đau khiến tim anh rỉ máu, anh khẽ nói : "Tóc em sẽ mau dài lại thôi, đừng lo." Anh cầm tay phải của tôi, cắn thật mạnh vào ngón trỏ, nói một cách nghiêm túc : "Đây là giao ước của chúng ta ! Sau khi em tốt nghiệp, anh sẽ đến đón em !" Sau đó, anh dứt khoát xoay người rời đi.
Một lúc lâu sau, tôi ngã ngồi xuống, dường như tất cả chỉ là một giấc mộng, không có chút dấu vết gì, chỉ có cái ngón trỏ của tôi đang đau đớn và một dòng máu nhỏ đang chậm rãi chảy ra ...
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian